NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG TRÁI TIM BIẾT YÊU THƯƠNG
Chào mừng bạn!

Vui lòng chọn "Đăng nhập" nếu bạn là thành viên.

Chọn "Đăng ký" nếu bạn chưa là thành viên.

Nếu bạn chỉ dạo chơi thôi thì chọn mục còn lại.

Chúc bạn có một ngày thật vui vẽ!
NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG TRÁI TIM BIẾT YÊU THƯƠNG
Chào mừng bạn!

Vui lòng chọn "Đăng nhập" nếu bạn là thành viên.

Chọn "Đăng ký" nếu bạn chưa là thành viên.

Nếu bạn chỉ dạo chơi thôi thì chọn mục còn lại.

Chúc bạn có một ngày thật vui vẽ!
NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG TRÁI TIM BIẾT YÊU THƯƠNG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG TRÁI TIM BIẾT YÊU THƯƠNG

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT TUYỆT VỜI  NHẤT !


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 MỘT NĂM XA QUÊ HƯƠNG

Go down 
Tác giảThông điệp
mytu

mytu


Tổng số bài gửi : 8
Join date : 11/04/2008
Age : 37
Đến từ : Báo Cần Thơ

MỘT NĂM XA QUÊ HƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: MỘT NĂM XA QUÊ HƯƠNG   MỘT NĂM XA QUÊ HƯƠNG Icon_minitimeSun Jan 24, 2010 6:36 pm

Một năm xa quê hương


Mọi thứ đã khác đi rất nhiều, sống và trải nghiệm, được và mất, cả nỗi đau và niềm vui, nước mắt và nụ cười, có một người vĩnh viễn không còn nữa, có những thứ thắp cho ta bao hy vọng ngày mai trong một năm không thể quên của cuộc đời.
Vito Huynh
Không thể tin được là một năm đã qua nhanh đến vậy, một năm mới và một chặng đường mới, 365 ngày tiếp theo để sống và mơ, làm việc và yêu, nhớ và quên, để lạc quan và hy vọng...

Khó khăn thật! Để viết được những dòng nhật kí thế này, không phải là mình của những ngày xưa để dễ dàng diễn đạt những nghĩ suy trên trang viết. Cuộc sống đã lấy đi nhiều cảm xúc nhưng cũng cho mình sự nhanh nhạy và thực dụng trong tư duy.

24h một ngày qua nhanh lắm với những lo toan khi mở mắt dậy. Cơm áo gạo tiền, thực tại và tương lai trong một không gian chật hẹp và thời gian đuổi bắt. Sự lãng mạn vơi dần, nhưng tốc độ xử lý công việc nhanh lên, chất thơ với đời giảm đi nhưng chất thép trong lòng khác hẳn, rồi những đêm thức cùng sách vở và cả... bóng đá nhiều hơn nữa. Cũng tùy cảm nhận của mỗi người, nhưng Singapore nơi mà tôi sống là một ngôi trường đời dạy ta cách tổ chức cuộc sống ngăn nắp, cách tiết kiệm thời gian để làm mọi việc nhanh nữa lên, biết được là phải ăn thế nào, uống ra sao, nghỉ ngơi làm sao và làm việc khi nào.



Hay chưa, cuộc sống cứ ý nghĩa dần lên qua từng ngày và từ mái trường khổng lồ đó, tôi thấy quý từng phút giây mất đi hơn bao giờ hết. Một lời khuyên cho các bạn sinh viên sắp và đang du học ở đây: Đất nước này rất đáng để đặt chân đến và trải nghiệm, đừng sợ chán, đừng ngại cô đơn, mọi thứ đều có hai mặt, hãy là một phần của cuộc sống bằng cách học kiến thức và đi thực tế, lắng nghe và ngắm nhìn, ghi nhận cách sắp xếp khoa học trong trường lớp và cả ngoài đời, hãy sống quen và đôi khi phải tự tạo ra sức ép nhiều mặt để lớn lên. Khi nhìn lại, bạn sẽ thấy giá trị của những trải nghiệm đó, dù rằng, Singapore chưa (hay không) bao giờ là một thiên đường du học như họ vẫn marketing.

Không thể quên được cảm giác của ngày ra đi và cái nhìn Singapore trên cao từ máy bay trước lúc hạ cánh. Một chút hồi hộp và háo hức, lo lắng và thích thú dù rằng lúc đó mình cũng đủ lớn để sống một cuộc sống khác. Một người bạn cùng quê đón chúng tôi tại sân bay và 20 phút taxi để đến được ngôi nhà gần trường. Một năm, sống 3 nơi khác nhau, được gặp và phải gặp những con người cả tốt lẫn xấu, một cái Tết xa quê hương ở trong lòng một đất nước xây trong công viên xanh mát, thấy được giá trị xã hội và cung cách ứng xử giữa người với người.

Singapore nhỏ thật. Người ta xuyên đất, với trời và lấp biển để nới thêm không gian cho gần 5 triệu người. Hơn 700km2 được nhân lên hơn 3 lần dọc ngang để bù đắp cho sự thiếu thốn đất đai và đón du khách. Đất nước đấy, những bộ óc đấy, những chủng tộc người khác nhau (chủ yếu là Trung Quốc, Mã Lai và Ấn Độ chiếm đa phần người nhập cư) hòa trộn một cách có quy củ để làm nền cho những ai đến đây thì cứ... trật tự thế mà theo!

Một năm trước, những ước mơ và trăn trở, đôi chút tiếc nuối những quãng thời gian sống với những người thân yêu sắp mất đi. Một năm sau, lớn hơn nhiều nhưng đã vĩnh viễn mất đi một người bạn lớn, ông ngoại, người lính già ấy là một người đàn ông lớn lao trong tôi và đã dạy cho tôi biết bao điều lúc bé. Những câu chuyện kể và những vần thơ của ông đã đưa một bước chân của tôi vào đời. Ông luôn bảo cuộc đời đẹp lắm và ông sống thế là hạnh phúc rồi, cuộc sống một người lính trọn vẹn và ý nghĩa đó cho tôi một tình yêu thực sự với những gì mình đang trải qua. Phải vươn lên để làm được nhiều điều tốt hơn, để trách nhiệm hơn, để không hối tiếc vì những gì đã qua và luôn thanh thản với những điều sắp đến. Làm được như thế, có khó không hả ông...

Phần lớn thời gian ở đây tôi dành để học. Được học kinh tế cũng là ước mơ, cũng chỉ còn nửa năm nữa là xong. Biển học vô bờ mà khả năng thì hữu hạn, nên cứ cố gắng thôi, thành quả sau này sẽ là thước đo cho sự nỗ lực bây giờ. Singapore sống hiện đại và vội vã lắm. Anh bạn Zaw người Myanmar của tôi suốt ngày than thở về sự bận rộn và mệt mỏi với công việc, anh ấy đã bôn ba qua nhiều nước, làm việc nhiều nơi và khẳng định không đâu khắc nghiệt như ở đây. Hình như ngay cả những người Sing cũng không thích sống ở nước họ vì áp lực thời gian và tiền bạc. Còn góc nhìn của tôi thì Sing có tính hợp lý và chất lượng dịch vụ rất cao, tổ chức công việc khoa học, sự đào thải cũng quay vòng nhanh nên sự đòi hỏi và cả bóc lột nhân công cũng lớn, nhưng nó giúp bạn tiến bộ về nhiều mặt, sống quen với sức ép và năng động hơn hẳn. Nếu bạn còn trẻ, cứ trải nghiệm để tăng thêm vốn sống và chất sống. Rất đáng giá đấy.

Còn về gia đình tôi, tình cảm và sự yêu thương dành cho họ không thể nói thành lời được. Tóc của những người sinh thành và nuôi nấng tôi đã bạc đi một phần để tôi lớn lên. Tôi tự hào vì đức độ của họ, và tôi sẽ sống để họ tự hào về tôi.

Còn em, người đã cùng tôi rong ruổi khắp nơi, chia sẻ bao điều vui buồn, tôi biết vẫn còn nhiều điều để hướng tới và hy vọng, còn bao nhiêu những lo toan và bất trắc nhưng chẳng phải chúng ta đã tính toán, bước đi rồi cũng thành đường đấy sao. Đó là cơ sở để anh tin vào tương lai, tin vào cả tình yêu giữa chúng mình. Những điều lãng mạn nhất, được xây từ những điều thực tế nhất. Cám ơn em, vì tất cả.

Còn những người bạn, "faithful friends who were near to us/Will be near to us once more/Someday soon we all will be together/If the fates allow". (Những người bạn chân thành gần ta/ sẽ gần ta thêm một lần nữa/ Chúng ta sẽ bên nhau một ngày không xa / Nếu định mệnh sắp đặt).

Chúng ta, luôn ở bên nhau, một cú nhấp chuột, Facebook, những câu chào, đôi lời hỏi thăm, động viên, chia sẻ, chừng đó là quý rồi. Chúng ta, những người dù biết nhau chỉ qua nick name hay một dòng suy nghĩ trên mạng, cũng đã là những người bạn. Chúng ta, những người đến từ khắp nơi, xa mà gần, khác biệt màu da và dòng máu trong thế giới này, đều sẽ là những người bạn.

Thời gian ngày càng ít đi và công việc ngày một nhiều lên, nhưng tôi tin: "It won't be long"- Sẽ không lâu đâu- như Beatles đã hát, ước mơ đấy sẽ thành hiện thực, một cú click chuột thôi. Thế giới ảo, nhưng không cô đơn, vì tình cảm luôn thực. Phải không nào...
Về Đầu Trang Go down
 
MỘT NĂM XA QUÊ HƯƠNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG TRÁI TIM BIẾT YÊU THƯƠNG :: TUỔI TRẺ - TÌNH YÊU - CUỘC SỐNG :: VƯỜN TÂM TƯ-
Chuyển đến